Latest topics
Top posters
online123OK (1541) | ||||
SanPhamMikiri (963) | ||||
meoden1211 (396) | ||||
Admin (202) | ||||
truonganhthuat (145) | ||||
Mimi_tham_ăn (101) | ||||
Gmark (77) | ||||
lothithuyhoa (71) | ||||
donbaclieu (60) | ||||
MKT (60) |
Statistics
Diễn Đàn hiện có 788 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: thaodangyeu
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 5007 in 2818 subjects
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống...
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, bạn sẽ làm gì?
Với tôi thì ...
Tôi sẽ dậy vào lúc 6h sáng, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của mình, không phải là để cho nó bớt bừa bộn, mà là để nhớ từng mảnh nhỏ của căn phòng.
Tôi sẽ xuống nhà, ôm lấy ba mẹ tôi, và nói rằng tôi yêu họ biết nhường nào. Không phải để họ yêu tôi hơn, nhưng là vì tôi chưa từng ôm bố mẹ tôi 1 lần nào. Và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để nói lên rằng "CON YÊU BỐ MẸ".
Tôi sẽ xuống gặp chú chim của mình, ko phải để cho nó ăn lần cuối, nhưng là để thả tự do cho nó, bởi tôi tự do thì nó cũng cần được tự do.
Tôi sẽ rời khỏi nhà, mua 1 ổ bánh mì ở tiệm mì thường mua, không phải vì tôi ko muốn có 1 buổi sáng long trọng cho ngày cuối của mình, nhưng là để nói lời cám ơn khi nhận bánh mì với người bán mì, suốt thời gian qua tôi đã ko làm điều đó.
Tôi sẽ đạp xe đến trường thật nhanh, không phải bởi tôi đi học muộn, mà bởi tôi muốn là tôi của mỗi ngày - đơn giản từ những hành động nhỏ nhặt nhất.
Tôi đến trường, không phải vì tôi là 1 thằng nhóc hiếu học, cũng không phải vì tôi muốn đến trường buổi cuối cùng, mà là để tôi nhìn mặt bạn bè tôi - lúc họ đang cười. Nếu ko may có ai đó khóc, tôi sẽ nói họ rằng "nếu chỉ còn 1 ngày để sống, liệu bạn có giành nó để khóc không?". Tôi muốn nhớ từng khuôn mặt, từ những người bạn thân, đến cả những người mà tôi ghét.
Tôi sẽ rời khỏi trường, và đạp xe về thật chậm, không phải vì hôm nay được nghỉ tiết sớm, mà là vì tôi muốn nhớ con đường mà mình đi học, 3 năm qua, tôi chưa từng nhìn nó kĩ 1 lần nào.
Tôi sẽ dừng lại bên đường, gặp bà cụ ăn xin, tôi sẽ ko gửi bà 2 nghìn như mọi ngày, mà sẽ gửi bà 1 cái nắm tay, 1 nụ cười, và 1 lần nhìn thẳng vào đôi mắt đen mờ ấy. Bởi tôi biết, tiền có thể mất đi, nhưng cái nắm tay ấy sẽ theo bà rất lâu.
Tôi ăn trưa với gia đình, và nấu 1 món gì đó, không phải tôi chưa từng nấu ăn, nhưng bởi vì tôi chưa từng nhìn kĩ khuôn mặt của bố mẹ tôi khi ăn 1 món ăn mà tôi nấu.
Tôi sẽ dành thời gian để nghe bản nhạc mà tôi thích, coi chương trình tivi tôi thích, mặc bộ áo quần tôi thích, mơ về những gì tôi muốn mơ, đi nơi nào tôi muốn đến, làm những gì tôi muốn,... . Không phải bởi tôi ham vui, cũng chẳng phải tôi là người mơ mộng. Chỉ đơn giản là vì, thời gian qua tôi đã chưa làm hoặc làm 1 cách bình thường những điều đó, bởi vì tôi nghĩ , "còn có ngày mai". Đáng ra phải nghĩ rằng, "cuộc sống này chỉ có một". Hơi trễ nhưng có còn hơn không.
Tôi sẽ đến thăm mộ người bạn thân, không phải để nói rằng "tớ sắp đến chỗ cậu rồi" mà là để nói "tớ tiếc cuộc sống này". Không phải vì tôi không quý bạn ấy, mà bởi vì tôi chắc là bạn ấy đã ko kịp nói câu nói này với tôi - khi bạn ấy ra đi. Ngồi đó 1 lát, rồi ra về...
Và rồi, có lẽ ngày cũng đã sang chiều, ... tôi sẽ gặp người ấy. Tôi sẽ không nói rằng tôi yêu người đó như thế nào. Chẳng bởi tôi ko yêu người ấy mà Bởi tôi đã làm hoài những điều đó. Tôi sẽ nói về những kỉ niệm, tôi sẽ nói về ngày hôm nay của tôi cho người ấy nghe, tôi sẽ nhớ nụ cười, khuôn mặt, hình bóng đó, nhớ cả giọng nói, tấm lòng. Đơn giản vì tôi ko muốn quên bất cứ điều gì của người ấy. Tôi sẽ nói với người ấy rằng hãy nhớ tôi thật lâu, và khi nào nhớ về tôi thì hãy luôn vui vẻ ^^. Hãy quên tôi đi bất cứ khi nào nhớ về tôi và buồn đau. Tôi đã phạm phải quá nhiều lỗi với người ấy, tôi ko muốn lần cuối lại... Tôi gặp bố mẹ tôi đầu tiên, bởi bố mẹ tôi mang tôi lại với cuộc đời này,yêu thương tôi hơn tất cả, còn cô ấy, tôi gặp cuối cùng vì cô ấy cho tôi niềm vui, tình yêu, hy vọng và cả nỗi buồn.
Và rồi đưa cô ấy về nhà, tôi trở về, bật nick yahoo lên, gặp tất cả những người bạn đang online của mình, nói với họ rằng tôi yêu họ, họ là 1 phần của cuộc sống của tôi. Đơn giản chỉ bởi vì, tôi chưa từng làm điều đó. Tôi sẽ tiếc vì có thật nhiều người sẽ offline...
Cuối cùng, tôi sẽ đi ngủ 1 cách bình an nhất có thể ,bởi lẽ tất nhiên còn thật nhiều việc tôi ko kịp làm trong 24 tiếng. Tôi sẽ cố gạt qua những tiếc nuối đó để cười khi chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có 1 điều có lẽ tôi sẽ ko thể gạt bỏ, đó là "TẠI SAO LẠI KO COI MỖI NGÀY CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH LÀ 1 NGÀY CUỐI CÙNG, ĐỂ SỐNG HẾT MÌNH".
Tất nhiên, cuối cùng thì tôi cũng ngủ.
"Viết cho bản thân tôi và những người tôi quen, cũng như những ai đọc bài viết này, cám ơn những ai đã đọc đến dòng cuối cùng".
Với tôi thì ...
Tôi sẽ dậy vào lúc 6h sáng, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của mình, không phải là để cho nó bớt bừa bộn, mà là để nhớ từng mảnh nhỏ của căn phòng.
Tôi sẽ xuống nhà, ôm lấy ba mẹ tôi, và nói rằng tôi yêu họ biết nhường nào. Không phải để họ yêu tôi hơn, nhưng là vì tôi chưa từng ôm bố mẹ tôi 1 lần nào. Và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để nói lên rằng "CON YÊU BỐ MẸ".
Tôi sẽ xuống gặp chú chim của mình, ko phải để cho nó ăn lần cuối, nhưng là để thả tự do cho nó, bởi tôi tự do thì nó cũng cần được tự do.
Tôi sẽ rời khỏi nhà, mua 1 ổ bánh mì ở tiệm mì thường mua, không phải vì tôi ko muốn có 1 buổi sáng long trọng cho ngày cuối của mình, nhưng là để nói lời cám ơn khi nhận bánh mì với người bán mì, suốt thời gian qua tôi đã ko làm điều đó.
Tôi sẽ đạp xe đến trường thật nhanh, không phải bởi tôi đi học muộn, mà bởi tôi muốn là tôi của mỗi ngày - đơn giản từ những hành động nhỏ nhặt nhất.
Tôi đến trường, không phải vì tôi là 1 thằng nhóc hiếu học, cũng không phải vì tôi muốn đến trường buổi cuối cùng, mà là để tôi nhìn mặt bạn bè tôi - lúc họ đang cười. Nếu ko may có ai đó khóc, tôi sẽ nói họ rằng "nếu chỉ còn 1 ngày để sống, liệu bạn có giành nó để khóc không?". Tôi muốn nhớ từng khuôn mặt, từ những người bạn thân, đến cả những người mà tôi ghét.
Tôi sẽ rời khỏi trường, và đạp xe về thật chậm, không phải vì hôm nay được nghỉ tiết sớm, mà là vì tôi muốn nhớ con đường mà mình đi học, 3 năm qua, tôi chưa từng nhìn nó kĩ 1 lần nào.
Tôi sẽ dừng lại bên đường, gặp bà cụ ăn xin, tôi sẽ ko gửi bà 2 nghìn như mọi ngày, mà sẽ gửi bà 1 cái nắm tay, 1 nụ cười, và 1 lần nhìn thẳng vào đôi mắt đen mờ ấy. Bởi tôi biết, tiền có thể mất đi, nhưng cái nắm tay ấy sẽ theo bà rất lâu.
Tôi ăn trưa với gia đình, và nấu 1 món gì đó, không phải tôi chưa từng nấu ăn, nhưng bởi vì tôi chưa từng nhìn kĩ khuôn mặt của bố mẹ tôi khi ăn 1 món ăn mà tôi nấu.
Tôi sẽ dành thời gian để nghe bản nhạc mà tôi thích, coi chương trình tivi tôi thích, mặc bộ áo quần tôi thích, mơ về những gì tôi muốn mơ, đi nơi nào tôi muốn đến, làm những gì tôi muốn,... . Không phải bởi tôi ham vui, cũng chẳng phải tôi là người mơ mộng. Chỉ đơn giản là vì, thời gian qua tôi đã chưa làm hoặc làm 1 cách bình thường những điều đó, bởi vì tôi nghĩ , "còn có ngày mai". Đáng ra phải nghĩ rằng, "cuộc sống này chỉ có một". Hơi trễ nhưng có còn hơn không.
Tôi sẽ đến thăm mộ người bạn thân, không phải để nói rằng "tớ sắp đến chỗ cậu rồi" mà là để nói "tớ tiếc cuộc sống này". Không phải vì tôi không quý bạn ấy, mà bởi vì tôi chắc là bạn ấy đã ko kịp nói câu nói này với tôi - khi bạn ấy ra đi. Ngồi đó 1 lát, rồi ra về...
Và rồi, có lẽ ngày cũng đã sang chiều, ... tôi sẽ gặp người ấy. Tôi sẽ không nói rằng tôi yêu người đó như thế nào. Chẳng bởi tôi ko yêu người ấy mà Bởi tôi đã làm hoài những điều đó. Tôi sẽ nói về những kỉ niệm, tôi sẽ nói về ngày hôm nay của tôi cho người ấy nghe, tôi sẽ nhớ nụ cười, khuôn mặt, hình bóng đó, nhớ cả giọng nói, tấm lòng. Đơn giản vì tôi ko muốn quên bất cứ điều gì của người ấy. Tôi sẽ nói với người ấy rằng hãy nhớ tôi thật lâu, và khi nào nhớ về tôi thì hãy luôn vui vẻ ^^. Hãy quên tôi đi bất cứ khi nào nhớ về tôi và buồn đau. Tôi đã phạm phải quá nhiều lỗi với người ấy, tôi ko muốn lần cuối lại... Tôi gặp bố mẹ tôi đầu tiên, bởi bố mẹ tôi mang tôi lại với cuộc đời này,yêu thương tôi hơn tất cả, còn cô ấy, tôi gặp cuối cùng vì cô ấy cho tôi niềm vui, tình yêu, hy vọng và cả nỗi buồn.
Và rồi đưa cô ấy về nhà, tôi trở về, bật nick yahoo lên, gặp tất cả những người bạn đang online của mình, nói với họ rằng tôi yêu họ, họ là 1 phần của cuộc sống của tôi. Đơn giản chỉ bởi vì, tôi chưa từng làm điều đó. Tôi sẽ tiếc vì có thật nhiều người sẽ offline...
Cuối cùng, tôi sẽ đi ngủ 1 cách bình an nhất có thể ,bởi lẽ tất nhiên còn thật nhiều việc tôi ko kịp làm trong 24 tiếng. Tôi sẽ cố gạt qua những tiếc nuối đó để cười khi chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có 1 điều có lẽ tôi sẽ ko thể gạt bỏ, đó là "TẠI SAO LẠI KO COI MỖI NGÀY CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH LÀ 1 NGÀY CUỐI CÙNG, ĐỂ SỐNG HẾT MÌNH".
Tất nhiên, cuối cùng thì tôi cũng ngủ.
"Viết cho bản thân tôi và những người tôi quen, cũng như những ai đọc bài viết này, cám ơn những ai đã đọc đến dòng cuối cùng".
Admin- Admin
- Tổng số bài gửi : 202
Similar topics
» NHA TRANG TÌNH YÊU CỦA BIỂN ĐẢO Khởi hành hàng ngày Thời gian : 3 ngày 2 đêm
» NHA TRANG TÌNH YÊU CỦA BIỂN ĐẢO Khởi hành hàng ngày Thời gian : 3 ngày 2 đêm
» Tất cả là cuộc sống
» Vui Sống
» Chó có thể ăn một lần một ngày?
» NHA TRANG TÌNH YÊU CỦA BIỂN ĐẢO Khởi hành hàng ngày Thời gian : 3 ngày 2 đêm
» Tất cả là cuộc sống
» Vui Sống
» Chó có thể ăn một lần một ngày?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Yesterday at 13:57 by SanPhamMikiri
» Màn hình máy tính văn phòng DELL D2020H 19.5 icnh chính hãng giá tốt
Thu 25 Apr - 15:57 by thinhphat
» Biệt đội chim cánh cụt Mikiri xin kính chào
Thu 25 Apr - 10:33 by SanPhamMikiri
» Ưu đãi 10% cùng TRÀ Ô-LONG HẠT SEN LÁ DỨA!
Wed 24 Apr - 16:26 by trangtruong190694
» BAO BÌ CÀ PHÊ
Wed 24 Apr - 14:48 by MKT
» Chả Ram Mikiri - Vỏ Bánh Giòn Ngon, Chất Lượng
Wed 24 Apr - 14:31 by SanPhamMikiri
» Gợi Ý Các Điểm Đến Hấp Dẫn Với Du Thuyền Msc
Wed 24 Apr - 10:57 by Nhã Vị
» Review chi tiết sở thú ZooDoo ở Đà Lạt có gì hot?
Wed 24 Apr - 10:20 by tuanztc
» Nước cốt me - Gia vị sốt nhà Mikiri
Wed 24 Apr - 9:47 by SanPhamMikiri
» BAO BÌ TRÁI CÂY SẤY
Tue 23 Apr - 16:25 by MKT
» Cốt Me Tách Hạt Mikiri - Xu Hướng Tiêu Dùng Hiện Đại
Tue 23 Apr - 14:12 by SanPhamMikiri
» Msc Có Bao Nhiêu Du Thuyền
Tue 23 Apr - 10:59 by Nhã Vị
» Vì sao đi Nam Du mùa này là tuyệt nhất?
Tue 23 Apr - 9:46 by tuấn ztc
» Nhà hàng tổ chức tiệc ngon “nức tiếng” tại Hà Nội
Mon 22 Apr - 17:53 by nguyetnguyen93
» BAO BÌ IN
Mon 22 Apr - 15:53 by MKT
» Góc thắc mắc: Ăn hủ tiếu có mập không?
Mon 22 Apr - 15:27 by SanPhamMikiri
» Chao Mikiri - Dòng gia vị thơm ngon của người Việt
Mon 22 Apr - 14:33 by SanPhamMikiri
» Các loại cổng cho biệt thự được ưa chuộng hiện nay
Mon 22 Apr - 10:58 by Nhã Vị
» Dốc Nhà Bò - Điểm check in "Triệu View" rất được săn đón tại Đà Lạt
Mon 22 Apr - 9:24 by tuanztc
» Hủ tiếu dai Mikiri - Hủ tiếu mgon chất lượng
Sat 20 Apr - 14:30 by SanPhamMikiri
» Bạn đã thử bánh tráng nướng sẵn ăn liền Mikiri chưa?
Sat 20 Apr - 10:07 by SanPhamMikiri
» Cốt Me Mikiri - Cốt Me Cao Cấp Tiện Dụng
Fri 19 Apr - 13:55 by SanPhamMikiri
» Vẻ đẹp rừng mơ Mộc Châu
Fri 19 Apr - 11:01 by Nhã Vị
» Muối tôm Mikiri đậm đà đặc sản Tây Ninh
Fri 19 Apr - 10:19 by SanPhamMikiri
» Bánh tráng không nhúng nước - Siêu tiện dụng, siêu chất lượng
Thu 18 Apr - 14:17 by SanPhamMikiri
» Mê đắm những món ngon từ bún gạo
Thu 18 Apr - 10:12 by SanPhamMikiri
» Cách Làm Mơ Ngâm Đường Giải Cơn Khát Ngày Hè
Wed 17 Apr - 15:25 by Nhã Vị
» Đường đến Xóm Lèo Đà Lạt và thời gian ngắm hoàng hôn đẹp nhất
Wed 17 Apr - 10:38 by tuanztc
» CHAO MIKIRI - CHAO NGON KÍCH THÍCH VỊ GIÁC
Tue 16 Apr - 15:29 by SanPhamMikiri
» Khám phá kiến trúc Tháp đôi Quy Nhơn mang dấu ấn văn hóa Chăm cổ đại
Tue 16 Apr - 10:05 by tuấn ztc